Tag Archives: Kinh doanh

Win-Win: lý tưởng hay hiện thực?

by Nga Ho-Dac

win-win

Chúng ta vẫn thường được nghe là nên giải quyết vấn đề theo hướng win-win cho các vấn đề có liên quan đến ít nhất 2 bên. Win-win (hai bên cùng thắng) là phương pháp giải quyết vấn đề làm sao cho tất cả các bên đều đạt được điều mình mong muốn. Phương pháp này là có thật chứ không phải viễn tưởng. Ví dụ như trên bàn đàm phán hợp đồng, 1 bên muốn bán giá cao, 1 bên muốn mua giá thấp. Thoạt đầu, có vẻ như không thể nào có được giải pháp win-win. Nếu hai bên đều khăng khăng đòi điều mình muốn thì không thể có giải pháp win-win và điều tốt nhất họ có thể đạt được là gặp nhau đâu đó ở giữa, hay còn gọi là thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp không phải là win-win. Thỏa hiệp là mỗi bên nhường 1 bước. Continue reading

Chiến lược vs. kỹ thuật trong SEM (Search engine marketing)

by Nga Ho-Dac

Một lần mình được mời tham dự một buổi nói chuyện của Google với các công ty môi giới bất động sản. Trong buổi nói chuyện, cô đại diện của Google nói là kỹ thuật làm Google Adwords chiếm 80% khả năng thành công của một chiến dịch tiếp thị SEM. Do đó khuyên các công ty nên làm việc trực tiếp với các partners của Google để được tư vấn những kỹ thuật tốt nhất để thành công.

Đúng ra trên cương vị khách mời, mình không nên phản ứng. Nhưng mà nghe đến đó thấy quá tội nghiệp cho các công ty khách hàng Continue reading

Thương hiệu “quốc tế”: xây dựng thương hiệu cho … đối thủ cạnh tranh!

by Nga Ho-Dac

Brand association của thương hiệu "quốc tế"

Brand association của thương hiệu “quốc tế”

Người Việt chuộng ngoại, đó là một thực tế khó có thể chối cãi. Đánh vào tâm lý này, nhiều doanh nghiệp, trường học, bệnh viện bằng cách này hay cách khác, sử dụng thương hiệu “quốc tế” để thu hút khách hàng và lấy phí cao hơn. Thật không khó để nhận ra điều này khi trường “quốc tế”, bệnh viện “quốc tế”, công ty “quốc tế” được thành lập khắp nơi ở Việt Nam. Lợi ích ngắn hạn là có khi các thực thể này thu hút được khách hàng Việt chuộng ngoại sẵn sàng trả chi phí cao hơn cho thương hiệu “quốc tế”. Nhưng về lâu dài thì chẳng khác nào đào hố tự chôn mình. Continue reading

Quản trị kinh doanh: Kinh nghiệm vs. Kiến thức cơ bản

by Nga Ho-Dac

Nếu kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh đóng vai trò quyết định thì tại sao những công ty đã từng đứng đầu trên thị trường với những nhà quản trị dày dạn kinh nghiệm lại thất bại sau đó như Nokia, Yahoo. Và đó không phải là trường hợp cá biệt. Phần video sau sẽ lý giải vấn đề này kèm theo ví dụ. Continue reading

Vụ Formosa gây ra thảm họa môi trường, kinh tế, xã hội: Xử lý như thế nào là hợp lý?

by Nga Ho-Dac

Formosa dead fish

Source: tuoitrenews.vn

Khi một công ty như Formosa gây ra thảm họa môi trường, kinh tế, xã hội như vậy thì cần phải xử lý theo 3 hướng: phạt, bồi thường và xử lý hậu quả, và phòng ngừa tái diễn.

  1. Phạt: mức phạt phải cao hơn chi phí phòng ngừa thảm họa đáng kể. Như vậy mức phạt mới đủ sức răn đe làm cho các công ty phải chi đủ để phòng ngừa thảm họa. Nếu mức phạt thấp hơn chi phí cần thiết để phòng ngừa thảm họa thì các công ty sẽ không chi đủ để phòng ngừa thảm họa mà sẵn sàng để cho thảm họa xảy ra rồi đóng phạt vì như vậy rẻ hơn. Theo Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép VN, nhận xét: “Công nghệ xử lý chất thải trong công nghiệp luyện thép rất đắt đỏ, chiếm tới 25 – 30% tổng chi phí dự án.” Như vậy chi phí phòng ngừa thảm họa một dự án 10 tỷ USD như Formosa Vũng Áng là khoảng 3 tỷ USD. Như vậy số tiền phạt Formosa phải lớn hơn con số này đáng kể. Các mức phạt thấp hơn chỉ là khuyến khích Formosa tiếp tục làm bậy.
  2. Bồi thường và xử lý hậu quả: Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, công ty, cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng đều nên kiện Formosa để bồi thường thiệt hại về vật chất, thời gian, sinh mạng, sức khỏe, tinh thần, etc. Các cơ quan tố tụng phải có trách nhiệm khởi kiện để đòi bồi thường cho các bên liên quan, đặc biệt là các thiệt hại và chi phí xử lý hậu quả của nhà nước và toàn dân. Các tổ chức, cá nhân cần phải khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại và xử lý hậu quả tác động đến họ. Để tăng tính hiệu quả, có thể liên danh để kiện. Để bảo đảm dòng tiền bồi thường và xử lý hậu quả cho các vụ kiện này, Formosa phải đóng 1 số tiền vào quỹ bồi thường do 1 bên thứ 3 quản lý. Quỹ này phải tồn tại đủ lâu để bồi thường cho các thiệt hại phát sinh về sau. Ví dụ như nếu tốn 50 năm để xử lý và đánh giá thiệt hại thì quỹ này phải tồn tại 50 năm. Nếu thiếu Formosa phải đóng thêm. Nếu dư sau khi hoàn tất việc bồi thường và xử lý hậu quả thì trả lại cho Formosa. Số tiền ban đầu đóng vào quỹ có thể tham khảo các vụ thảm họa khác trên thế giới. Ví dụ như vụ tràn dầu của BP năm 2006, BP đóng vào quỹ bồi thường tính đến năm 2013 là 42.2 tỷ USD (đây chỉ là quỹ bồi thường cho đến năm 2013, ngoài ra BP còn đóng 2 khoảng phạt là 4.525 tỷ và 18.7 tỷ USD. Tính đến năm 2015, tổng tiền phạt và bồi thường của BP trong vụ này là 65.425 tỷ USD. BP có thể phải tiếp tục đóng tiền thêm vào quỹ bồi thường nếu có phát sinh thêm sau này). Formosa có hứa sẽ xử lý hậu quả nhưng nếu không có quỹ này thì đó chỉ là lời nói dối rẻ tiền.
  3. Phòng ngừa tái diễn: Formosa phải lắp đặt hệ thống xử lý đúng chuẩn trước khi được vận hành (chi phí khoảng 3 tỷ USD) và phải đóng vào quỹ dự phòng tương đương với số tiền của quỹ bồi thường và xử lý hậu quả trên phần (2) do 1 bên thứ 3 quản lý để khi có sự cố thì dùng quỹ này để xử lý. Khi Formosa đóng cửa, dọn dẹp hết dấu vết thì có thể lấy lại phần dư. Formosa có hứa sẽ không tái diễn, nhưng nếu không thực hiện 2 việc này thì đó chỉ là lời nói dối rẻ tiền. À không, chính xác là lời nói dối vô giá trị (có đồng nào đâu mà rẻ).

Thế Formosa không có đủ tiền để làm những chuyện này thì sao? Thì nó chứng tỏ đây là 1 dự án có giá trị âm, chi phí lớn hơn lợi ích, nếu thực hiện chỉ có hại mà thôi vậy thì làm làm gì?

Thế còn môi trường đầu tư thì sao? Tốt hơn chứ sao. Các dự án có giá trị âm khi tính đúng tính đủ sẽ không dám vào Việt Nam mà chỉ có những dự án đàng hoàng, mang lại giá trị thật sự mới vào Việt Nam.

Please ‘like’ the Facebook page and select ‘get notifications’ under the ‘liked’ button or subscribe to the mailing list to receive notifications of new posts.

Tiêu chí phản trực quan (counter intuitive) trong nghiên cứu khoa học hành vi

by Nga Ho-Dac

Các ngành khoa học hành vi như marketing, sociology, … gặp một thử thách rất khác biệt với các ngành khoa học tự nhiên là chúng ta nghiên chành vi con người. Vì là hành vi con người nên người nào cũng biết và có common sense hay intuition. Do đó, rất nhiều nghiên cứu sau khi hoàn tất gặp phải vấn đề: common sense hay intuitive, tức là không cần nghiên cứu đó thì mọi người cũng biết. Ví dụ như: Tăng quảng cáo sẽ tăng doanh thu, người cấp dưới nịnh người cấp trên, … Continue reading

Diễn văn của tổng thống Mỹ được chuẩn bị như thế nào?

by Nga Ho-Dac

Obama

nguồn: abcnews.go.com

Các bài diễn văn của tổng thống Mỹ là do Director of Speechwriting (hiện nay là Cody Keenan), trong bài này sẽ gọi ngắn gọn là người viết, chuẩn bị. Tuy nhiên, tổng thống vẫn là người chịu trách nhiệm chính bao gồm: (1) ra đề bài về: đối tượng nghe, mục tiêu của bài diễn văn, thông điệp cần chuyển tải, tác động mong muốn, văn phong mong muốn, và dàn ý; và (2) đọc duyệt và sửa bản cuối cùng. Continue reading

Xây dựng thương hiệu trên nền tảng kỹ thuật số

by Nga Ho-Dac

Bài trước đề cập đến lực kéo (pull) và đẩy (push) của doanh nghiệp. Trong đó lực đẩy là kênh phân phối và lực kéo là sức mạnh thương hiệu. Mặc dù các thương hiệu Việt hiện nay bị lép vế hơn các thương hiệu đến từ các quốc gia giàu có trên chính thị trường Việt Nam, họ vẫn có thể quay lại chiếm ưu thế hoặc tiến ra thị trường nước ngoài nếu biết cách. Nền tảng kỹ thuật số (digital platform) đã thay đổi luật chơi trong xây dựng thương hiệu. Các nội dung do người dùng tạo ra (user generated contents) đã và đang tạo ra lợi thế cho những thương hiệu nhỏ khi cạnh tranh với thương hiệu lớn. Tất nhiên, trước hết chúng ta phải có sản phẩm nổi trội và sau đó là biết cách làm thương hiệu kiểu mới. Continue reading

Khi kênh bán lẻ bị thâu tóm: lực kéo và đẩy của doanh nghiệp Việt

by Nga Ho-Dac

Saigon Coop Mart

nguồn: http://www.saigon-gpdaily.com.vn

Các kênh bán lẻ tại Việt Nam lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài. Đã xuất hiện những hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh bằng cách tăng chiết khấu và các loại phí để ép các nhà sản xuất Việt ra khỏi các siêu thị. Ở một số quốc gia khác, hành vi này được xem là vi phạm luật cạnh tranh và bị cấm. Tuy nhiên, điều này vẫn đang diễn ra ở Việt Nam vì luật chống cạnh tranh không lành mạnh chưa có hiệu quả. Vậy thì có giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt? Continue reading

Xử lý khủng hoảng như thế nào?

by Nga Ho-Dac

Vũng Áng

ảnh từ baomoi.com

Năm 1982, bảy người chết ở Chicago sau khi sử dụng thuốc giảm đau Tylenol của Johnson&Johnson (J&J). Ngay lập tức J&J thu hồi tất cả Tylenol và khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông (bằng tiền của J&J) rằng người dùng không sử dụng Tylenol cho đến khi sự việc được điều tra rõ. Đây là nguyên tắc số một khi xử lý khủng hoảng: sự an toàn của con người là quan trọng nhất và phải được xử lý nhanh nhất có thể để bảo đảm an toàn cho con người. Chỉ riêng việc thu hồi, J&J mất hơn 100 triệu đô mặc dù chưa ai biết là bảy người đó chết là vì sao. Continue reading